Sự cầu nguyện là điều tối quan trọng đúng không?

Ông Phao-lô đã nói: “Hãy…cầu-nguyện không thôi….” [“cầu nguyện không ngừng”]

Và Hê-bơ-rơ 4:14-16 chếp rằng: “Do đó, vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã vượt qua các tầng trời là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, nên hãy giữ vững những điều chúng ta xưng nhận. Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời.”

Vậy, ý trọng tâm ở đây không phải là sự cầu nguyện là điều tối quan trọng, vâng cầu nguyện quan trọng, nhưng Đức Chúa Trời thì quan trọng hơn. Sự cầu nguyện không phải là tập trung chính, nhưng là Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần tìm kiếm sự kinh nghiệm, tìm kiếm một trải nghiệm nhưng tìm kiếm chính Đức Chúa Trời và nước Ngài. (Ngài sẽ cho chúng ta nhiều kinh nghiệm kèm theo).

 (GSiV: Prayer; Lordship)