QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Những Điều Chúng Ta Cần Cầu Nguyện–part 4

(Ê-phê-sô 1:15-23)

Thứ nhì: Phao-lô cũng cầu nguyện họ sẽ biết được quyền năng của Chúa để thực hiện mục đích này đối với họ. Nhiều khi chúng ta cảm thấy kiệt sức, bất lực trước những khó khăn trong cuộc sống và không biết Chúa đủ sức để giữ gìn đức tin đến ngày cuối cùng hay không. Phao-lô khẳng định rằng quyền năng của Chúa mà đang giữ gìn chúng ta là cùng quyền năng mà đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chét – không phải chỉ không đủ mà còn quá dư để bảo hộ chúng ta khỏi tất cả các thẩm quyền, thế lực, chủ quyền, và mọi danh hiệu, là những kẻ có quyền lực mà lại phải tùng phục dưới chân của Đức Chúa Giê-xu vì Đức Chúa Trời đã đặt Ngài trên muôn loài vạn vật.

Thế thì một người đã được Chúa ban linh để cảm nhận niềm hy vọng này với quyền năng của Chúa thì làm sao đức tin có thể thất bại trên đời này được? Người đó sẽ sống tự tin, không sợ hãi gì hết, thậm chí không sợ ngày qua đời của họ, là ngày họ kết thúc đoạn cuộc đua này để được sống lại rồi và thừa hưởng vũ trụ mới mà Đức Chúa Trời đã hứa cho chúng ta.

Cầu xin ân điển và tình yêu thương của Chúa Giê-xu ở cùng với anh chị em. Amen.

-Guest “CG”

(GSiV: Prayer; Ân Điển của Phúc Âm)

Những Điều Chúng Ta Cần Cầu Nguyện–part 3

(Ê-phê-sô 1:15-23)

Nhiều người gần như không bao giờ đi nhóm mà lại tưởng họ thuộc về Chúa thì làm sao có thể được? Việc đi nhóm hay không chẳng phải là vấn đề chính vì Kinh Thánh không có chỗ nào bắt chúng ta phải “đi nhóm.” Tuy nhiên, nếu không bao giờ gặp anh em trong Chúa thì làm sao thể hiện tình yêu thương với họ được?

Nếu chúng ta là một trong số người vậy thì chúng ta nên bỏ tưởng tượng rằng chúng ta đã được cứu rồi, nài xin Chúa cứu chúng ta thật sự, ban cho chúng ta đức tin sống kèm theo tình yêu thương từ nơi Chúa dành cho hội thánh Ngài.

  • “17 Tôi nài xin Đức Chúa Trời của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, là Cha vinh quang, ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải, để anh em nhận biết Ngài.”

Ngoài việc cảm tạ Chúa đã cứu dân Ê-phê-sô ra, Phao-lô còn nài xin cho họ hai điều nữa. Đây cũng là một số điều thật bất ngờ cho chúng ta. Đầu tiên là điều này: chủ yếu ông xin Chúa ban cho họ sự hiểu biết. Vì sự hiểu biết này không thể nào từ con người mà phát hiện hoặc suy ngẫm ra nên ông xin Chúa ban cho họ “linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải” để họ mới biết Ngài. Nếu họ đã tiếp nhận Chúa rồi thì sao lại ông mới cầu nguyện rằng họ sẽ nhận biết Ngài vậy? Vì quá trình trưởng thành của chúng ta chủ yếu là một cuộc hành trình tìm hiểu về Chúa và vì Đức Chúa Trời là linh nên chúng ta chỉ có thể hiểu được Ngài một cách thuộc linh. Các thư viện trên thế giới đầy bao nhiêu quyển sách viết về đạo Tin Lành và đức tin Cơ đốc bởi những người không tin, chẳng hiểu Đức Chúa Trời vì họ chưa được ban linh khôn ngoan bởi Ngài.

  • “18 Tôi cũng xin Ngài soi sáng con mắt của lòng anh em, để anh em biết niềm hi vọng mà Chúa đã gọi anh em đến là gì, sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang Ngài trong các thánh đồ là thể nào, 19 và đâu là quyền năng vĩ đại không dò lường được của Ngài đối với chúng ta là những người tin, theo sự tác động của quyền năng siêu việt của Ngài. 20 Đó là quyền năng Ngài đã thực hiện trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ cõi chết sống lại, và đặt ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời, 21 vượt trên tất cả mọi quyền thống trị, mọi thẩm quyền, mọi thế lực, mọi chủ quyền, và mọi danh hiệu, không chỉ trong đời nầy mà cả đời sắp đến nữa. 22 Ngài đã đặt vạn vật dưới chân Đấng Christ và lập Đấng Christ làm đầu mọi sự vì Hội Thánh. 23 Hội Thánh là thân thể Ngài, là sự đầy dẫy của Đấng làm viên mãn mọi sự trong mọi loài.”

Cụ thể điều Phao-lô mong Chúa sẽ cho dân Ê-phê-sô hiểu được rằng:

Thứ nhất: niềm hy vọng mà Chúa đã gọi họ đến. Bản chất của đạo Tin lành là chúng ta được gọi để tận hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời, là trời mới và đất mới sau khi Ngài tái sáng tạo vũ trụ. Một người được Đức Chúa Trời ban con mắt nhìn thấy tương lai này sẽ sống trên đời này hoàn toàn khác với thiên hạ. Tức là họ không cần giành giữ những thứ mà dân ngoại xem là quý báu mà lại không có hy vọng. Dù chúng ta bệnh, nghèo, bị bắt bớ, đau khổ, v.v. thì chúng ta vẫn không than thở bởi vì chúng ta còn một hy vọng để dành cho ngày Chúa Giê-xu tái lâm, là chúng ta sẽ kế thừa vương quốc và cùng tham gia vào vinh hiển của Đức Chúa Trời.

-Guest “CG”

(GSiV: Prayer; Ân Điển của Phúc Âm)

Những Điều Chúng Ta Cần Cầu Nguyện–part 2

(Ê-phê-sô 1:15-23)

Chúng ta nên nhớ rằng ai tin Chúa thì người âys được Đức Chúa Trời chọn mới tin và vì thế mà một mình duy nhất Đức Chúa Trời được ngợi khen khi một người tin Ngài.

Chúng ta cũng nên cẩn thận không “tạo ra” đức tin trong một người bằng cách thúc đẩy họ tin Chúa khi họ chưa hiểu được gì về đạo Tin Lành vì cách đó thể hiện rằng chúng ta không hiểu đúng Đức Chúa Trời và sự ban cho của Ngài là như thế nào. Chúa là chủ của sự cứu rỗi chứ không phải chúng ta.

Đức tin của dân Ê-phê-sô có tình yêu thương dành cho tất cả thánh đồ kèm theo. Đây mới là đức tin thiệt sự vì cả hai đức tin và tình yêu thương xuất phát từ Đức Chúa Trời và được ban cho những ai Ngài chọn trước khi sáng tạo trái đất.

Chúng ta hãy chú ý rằng tình yêu thương này dành đặc biệt cho các thánh đồ chứ không phải là tình yêu thương mơ hồ hoặc chung chung.

Một người xưng tin Chúa mà chỉ yêu thương người ngoại đạo mà không yêu thương thánh đồ thì cho hay rằng đức tin của họ không phải là loại đức tin mà Đức Chúa Trời ban.

Nếu chúng ta đã nhận đức tin từ nơi Ngài thì chúng ta cũng đã nhận một tình yêu thương đặc biệt nhằm đến tất cả mọi người đạo Tin Lành. Bởi việc này chúng ta có thể phân biệt các loại “đức tin.”

-Guest “CG”

(GSiV: Starting churches; UnityPrayer; Ân Điển của Phúc Âm ;

Luther, Calvin, Farel, Reformation & Sanctification &

Năm Điều Duy Nhất Của Cuộc Cải Chánh (5 onlys, 5 solas))

Những Điều Chúng Ta Cần Cầu Nguyện–part 1

(Ê-phê-sô 1:15-23)

Câu 15: “Vậy nên, khi tôi nghe về đức tin của anh em trong Chúa là Đức Chúa Jêsus, và tình yêu thương của anh em đối với tất cả thánh đồ, (câu 16) thì tôi vì anh em, không ngừng dâng lời cảm tạ, luôn nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện.”

Ở đây là một điều thật bất ngờ là sứ đồ Phao-lô nghe về đức tin của các tín đồ này thì mới cầu nguyện không ngừng vì họ. Thông thường chúng ta cầu nguyện nhiều cho bạn bè, gia đình mình cho đến khi họ tin Chúa rồi sau khi họ tin thì chúng ta dừng lại vì cớ là nghĩ rằng Chúa sẽ giữ gìn họ nên chúng ta không cần dành thời gian để cầu thay cho họ nữa miễn là họ bị ốm hoặc đức tin của họ bị bất ổn và họ đứng trước nguy cơ rớt đức tin.

Còn Phao-lô cầu nguyện cho họ chính vì lý do là ông đã nghe về đức tin của họ chứ không phải ông cầu nguyện rằng họ sẽ tin đâu.

Vì đức chúa trời là tác giả của sự cứu rỗi nên ông cảm tạ Ngài mà thôi. Phao-lô không khen dân Ê-phê-sô giỏi hoặc khôn ngoan hoặc may mắn hoặc bất cứ gì từ con người họ mà ra nhưng trái lại, ông cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã lựa chọn họ để được ban cho họ sự cứu rỗi qua đúc tin (đoạn 1 câu 4). Bấy giờ sự lựa chọn của Ngài đã được bày tỏ bởi việc họ đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu nên Phao-lô biết họ là dân của Ngài mà cầu nguyện vì họ.

-Guest “CG”

(GSiV: Prayer; Ân Điển của Phúc Âm)

Prosperity Gospel?

Regarding her mom’s cancer, Hong writes:

‘My “why” question assumed a direct relationship between sin and suffering: the person in pain did something bad; therefore, she’s suffering now.

‘Much to my surprise, I realized this line of thinking is [similar to but] just the flip side of the prosperity gospel, which teaches that if you have big enough faith, think positively, and donate money, then you can expect God to make you healthy and wealthy. I knew from 10 years in ministry, plus my theological training, that prosperity promises of “health and wealth” aren’t the Christian gospel.

‘Yet as I reflected on my presuppositions about my mom’s cancer, I realized my beliefs about suffering were much closer to the prosperity gospel than I would’ve liked to admit. My functional understanding of the Christian faith was actually the prosperity gospel’s reverse image.

‘My wrestling with God about why he’d take my mother exposed a subconscious belief: If I were a strong Christian (whatever that means), God wouldn’t grant me health and wealth, but he would, at least, prevent tragedy or suffering. But trying to be a faithful Christian in order to prevent suffering, I’d fallen into the prosperity gospel.’

-Jessica Hong

Read the whole article here

(GSiV: Is “Being Slain in the Spirit” biblical?)

Prayer: Poverty of spirit

“A praying life isn’t simply a morning prayer time; it is about slipping into prayer at odd hours of the day, not because we are disciplined but because we are in touch with our own poverty of spirit, realizing that we can’t even walk through a mall or our neighborhood without the help of the Spirit of Jesus.”

-Paul Miller, A Praying Life, location 969

 (GSiV: Prayer; Miller: Success, Failure, and Grace)

Nhưng Công Tác Truyền Giáo Không Phải Là Sự Cầu Nguyện

‘Do đó, hầu như ta không thể quá nhấn mạnh về vị trí lạ lùng của sự cầu nguyện trong mục đích của Đức Chúa Trời cho thế giới. Nhưng ở đây cần đưa ra lời cảnh báo. Tôi muốn nói về mối nguy cơ của việc cường điệu vai trò cầu nguyện liên hệ đến Lời Chúa và việc rao giảng Tin Lành. Chẳng hạn như tôi không cảm thấy thoải mái khi gọi sự cầu nguyện là “công tác truyền giáo.” Chúng ta sẽ không bỏ qua tính cần thiết không thể thiếu được của sự cầu nguyện nếu chúng ta từ chối lời tuyên bố này. Tôi không phủ nhận lời tuyên bố đó vì bất kỳ mong muốn thu nhỏ vị trí của sự cầu nguyện mà xuất phát từ việc đặt Lời Chúa trong công tác truyền giáo thế giới. Vì thế, hãy để tôi hô to và nói rõ rằng tôi tin sự rao báo Tin Lành bằng Lời và việc làm là công tác truyền giáo. Cầu nguyện là sức mạnh sử dụng vũ khí của Lời, và Lời là vũ khí bởi đó mọi dân tộc sẽ tin nhận và vâng lời Chúa.’

But the Work of Missions is Not Prayer

 ‘Therefore, it is almost impossible to overemphasize the awesome place of prayer in the purposes of God for the world. But a caution is needed here. I sense the danger of overstating the role of prayer in relation to the Word of God and the preaching of the gospel….’

-John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui, trg 77-78 / Let the Nations Be Glad, p. 63.

Missions and Evangelism

Prayer

Thông công với Chúa: Cầu Nguyện—Part 15

Acts 12:5 “So Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church.”

Acts 12:5:

5 Vậy, Phi -e-rơ bị cầm trong khám, còn Hội thánh cứ cầu nguyện Ðức Chúa Trời cho người luôn.

Xem chi tiết

Cầu Nguyện

Thông công với Chúa: Cầu Nguyện—Part 14

Acts 12:12 “When he realized this, he went to the house of Mary, the mother of John whose other name was Mark, where many were gathered together and were praying.”

Acts 12:12:

12 Người suy nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Ma-ri, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện.

Xem chi tiết

Cầu Nguyện

Thông công với Chúa: Cầu Nguyện—Part 13

Acts 16:25 “About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them,”

Acts 16:25:

25 Lối nữa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Ðức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe.

Xem chi tiết

Cầu Nguyện

Thông công với Chúa: Cầu Nguyện—Part 12

Romans 8:26 “Likewise the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words.”

Romans 8:26:

26 Cũng một lẽ ấy, Ðức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Ðức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.

Xem chi tiết

Cầu Nguyện

Thông công với Chúa: Cầu Nguyện—Part 11

Romans 12:12 “Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer.”

Romans 12:12:

12 Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.

Xem chi tiết

Cầu Nguyện