Cơ đốc nhân Việt Nam: Bạn không cần phải là một chuyên gia để có thể viết!–phần 3

Có lẽ nhiều tín đồ Việt Nam không thường xuyên viết lách vì họ không coi mình là những Tác Giả. Họ cảm thấy rằng họ cần phải có chuyên môn trước đã. Nhưng điều này không đúng. Nếu bạn cảm thấy mình phải là một nhà chuyên môn trước khi bắt đầu luyện tập, thì bạn sẽ không bao giờ bắt đầu. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ là một tác giả giỏi, chứ đừng nói đến một tác giả vĩ đại. Trải qua mọi thời đại, các nhà văn vĩ đại không tự sinh ra, mà họ được phát triển. Họ bắt đầu bằng cách viết những điều rất riêng tư, và những gì họ viết dường như không tốt lắm. Cuối cùng, bởi vì họ cứ tiếp tục viết, công việc của họ được cải thiện. Ở một nơi nào đó trên đường đi, bởi vì họ cứ kiên trì, họ đã viết nên một điều gì đó rất tuyệt vời. Sau đó, những người khác nghe về họ. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu họ bắt buộc phải là một tác giả có chuyên môn trước. Họ chỉ đơn giản là thực hành việc viết lách. Một điều kiện tiên quyết để trở thành một tác giả vĩ đại không phải là có một tấm bằng. Nó là sự kỷ luật hàng ngày để đọc rất nhiều và viết rất nhiều. Nó bắt đầu với một tạp chí hoặc một blog. Nhưng bạn phải bắt đầu nếu bạn mong muốn điều đó xảy ra. Một ngày nào đó rất có thể  bạn sẽ phát hiện ra rằng bạn không phải là một tác giả vĩ đại mà chỉ là một người viết giỏi. Điều đó vẫn tốt hơn là chẳng bao giờ trở thành bất cứ loại tác giả nào.

Đọc thêm

(GSiV: Ân Điển, Case studies for Vietnamese church, Miller: Success, Failure, and Grace)