Nguyên tội và Hoàn toàn bại hoại–part 4

Original Sin & Total Depravity series

(Sự quy tội / Imputation of sin)

Thường thì, người Tin Lành chính thống tin rằng con người mắc nguyên tội (còn gọi là tội di truyền). Nói đơn giản là từ thời A-đam, tội lỗi đã lưu truyền cho chúng ta; khi sinh ra, tất cả mọi người đã sa ngã vì A-đam. Nhiều Cơ Đốc nhân còn đi xa hơn thế, tôi nghĩ cũng đúng lắm, mà nói rằng chúng ta không chỉ là kẻ sa ngã khi ra đời mà còn bị định tội nữa (đã có tội).

Dưới đây, Tom Ascol giải thích Rô-ma 5 và một vài quan điểm lầm lạc về giáo lý nguyên tội. Đầu tiên, đây là quan điểm sai lạc về nguyên tội (ai cũng biết là quan điểm Truyền thống/Phòng ngừa/Dự phòng). Hãy lưu ý từ “duy”.

  • ‘Chúng tôi khẳng định rằng, vì A-đam đã sa ngã, con người thừa hưởng bản chất và môi trường có khuynh hướng phạm tội, con người có khả năng đạo đức sẽ phạm tội. Duy tội lỗi của mỗi người không thôi đã chọc giận cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời thánh khiết, đánh mất mối liên hệ với Ngài, sự ích kỷ và sự hủy diệt càng tồi tệ hơn, đáng chết và bị phạt ở trong địa ngục đời đời’. (Điều 2).

Đây là một phần đáp ứng phù hợp của Ascol:


‘Trong khi không có người Tin lành nào phủ nhận tội nhân có tội trước mặt Đức Chúa Trời và xứng đáng gánh chịu cơn thịnh nộ của Ngài vì tội lỗi của mình, nhưng khi các tác giả của lời tuyên bố này thêm vào từ “duy”, thì họ đã vi phạm giới hạn của Tin lành chính thống.

‘Bản văn Kinh Thánh quan trọng cần phải suy xét cho vấn đề này là Rô-ma 5:12-19. Năm lần trong phân đoạn này (12, 15, 17, 18, 19) sự phán xét chung cho sự định tội và sự chết ở trên hết thảy loài người đều quy về tội của A-đam đầu tiên. Có một sự liên đới hiển nhiên giữa A-đam đầu tiên và dòng dõi của ông. Sự chết là hình phạt cho tội lỗi “đã lan tràn đến mọi người” (12) chính là phán quyết của công lý. Trừ khi hình phạt không được thi hành theo công lý, thì hết thảy loài người không thể không bị coi là tội nhân khi bản án được tuyên bố, tức là vào lúc A-đam phạm tội. Cụm từ cuối cùng trong câu 12, khi suy xét phân đoạn theo ngữ cảnh để hiểu rõ điểm này. Sự chết đã lan tràn đến mọi người “vì mọi người đều đã phạm tội” (ep ho pantes hamarton). Điều này dấy lên một câu hỏi: “Mọi người đã phạm tội như thế nào và khi nào? Bối cảnh cho biết câu trả lời.

‘Trong câu 18, sứ đồ Phao-lô rõ ràng liên hệ tội lỗi của A-đam với việc mọi người đã bị định tội. Câu 19 xác định sự không vâng lời của A-đam là nguyên nhân khiến nhiều người “đã” (katestarthesan) phạm tội. Tội lỗi của A-đam cấu thành tội lỗi và sự định tội cho cả loài người. Sự phán xét chung và sự chết dính liền với tội lỗi của người đầu tiên trong câu 15-19. Cả phân đoạn này cho thấy sứ đồ Phao-lô đang xử lý vấn đề tương tự trong câu 12 bằng cách tra xét câu 15-19, tức là bàn về nguyên tội và sự định tội. Trong câu 12, ông buộc tội mọi người phải chết vì đã phạm tội. Trong câu 15-19, ông nói rằng sự chết và sự định tội là do tội lỗi của A-đam’.

đọc thêm

(GSiV: If Calvinism is true…part 3Nguyên tội và Hoàn toàn bại hoại–part 1; A Few Confessions of Faith in VietnameseGospel Grace Versus Dead Religion–part 6Phúc Âm cho Cơ Đốc nhânPhiladelphia Baptist Confession of Faith–part 19; “Thế Nào Là Một Hội Thánh Khỏe Mạnh?”; Năm Luận Điểm: Ông John Piper–part 12)